Đã hai năm kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và vĩnh viễn thay đổi những ngày bình thường của chúng ta. Chúng ta đã đi qua biết bao đêm phấp phỏng lo âu, ngóng trông tin tức về một kẻ thù không thể nhìn thấy được nhưng đang đe dọa sự tồn tại và thách thức tất cả mọi nguồn lực thuộc về con người.

5

Chúng ta đã đi qua những đợt giãn cách. Chúng ta đã bao lần thích nghi với những hoàn cảnh “bình thường mới” khác nhau. Chúng ta cố gắng thích ứng, kiên nhẫn, chờ đợi và hi vọng mỗi ngày về một viễn cảnh tươi sáng hơn.

6

Ở Trường THPT Khoa học Giáo dục, chúng tôi đã nhiều lần tổ chức những buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến để chia sẻ những lo âu, giúp các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh cân bằng cảm xúc trong thời gian giãn cách, học tập và làm việc trực tuyến, cùng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và để nói với nhau rằng: “Ngày đến trường sẽ không còn xa”. Nhưng mùa hạ đi qua, ngày khai trường đi qua, mùa tri ân đi qua…, phải đến tận những ngày đầu tháng hai này, niềm mong ước ấy mới trở thành sự thật.

3

Niềm hạnh phúc hiện hữu trên từng gương mặt học trò ngày đầu được trở lại trường sau hơn chín tháng căng thẳng học trực tuyến dù thầy và trò chỉ nhìn nhau qua những chiếc khẩu trang…

1

Và những lo âu, những tình huống căng thẳng nằm ngoài mọi sự tính toán cũng là sự thật về những ngày chúng ta đang sống…

Để phụ huynh an tâm khi con tới trường; để mỗi học sinh đều cảm thấy an toàn và ấm áp ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân tới lớp, tất cả các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên trường THPT Khoa học Giáo dục đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp xe đưa đón, đảm bảo an toàn cho các con. Toàn thể đội ngũ đều có mặt để đón học sinh, sẵn sàng hỗ trợ trong mọi tình huống. Từ sáng sớm tới tối muộn, các thầy cô của chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh, kịp thời động viên tinh thần, đồng hành cùng những em phải tạm dừng việc học trực tiếp để theo dõi sức khỏe tại nhà. Các thầy cô vừa chuẩn bị bài giảng trực tiếp vừa lo bài giảng trực tuyến vừa căng thẳng lo lắng cho học sinh cả về thể chất lẫn tinh thần. Những ngày tháng hai này, chúng tôi không chỉ thấy trên bục giảng, trên màn hình những thầy cô giáo đang giải thích một phương trình Toán học, chỉ ra vẻ đẹp của một hiện tượng Vật lý, sự thú vị của một công thức Hóa học hay ý tưởng sáng tạo từ một bài thơ mà còn thấy tình yêu của người cha, người mẹ thứ hai; bản lĩnh vững vàng trước khó khăn; sự kiên định trước những hoang mang, sợ hãi và đặc biệt là niềm tin mãnh liệt ở cuộc sống.

2

Bởi vì thầy cô cũng chỉ là một con người bé nhỏ cho nên họ cũng là người chịu tổn thương từ bệnh dịch. Đằng sau họ cũng là một gia đình có người già, trẻ nhỏ cần chăm lo, bản thân điều ấy trong những ngày này cũng đã đem lại rất nhiều áp lực. Nhưng bởi ý thức mình là một người thầy, hiểu được tầm quan trọng của môi trường giáo dục đối với sự phát triển của học trò, chúng tôi cố gắng hết sức để trường học mở cửa. Đây là bước đầu tiên để học sinh thích ứng với hoàn cảnh mới và cuộc sống trở lại “bình thường”. Trong cuộc chiến đấu với kẻ thù vô hình này, chúng ta không thể lùi bước, không thể chạy trốn, chỉ có thể cùng nhau đối diện và vượt qua.

7

Xin chia sẻ những lo lắng và cảm ơn sự đồng hành của phụ huynh đối với Trường THPT Khoa học Giáo dục. Cảm ơn các em học sinh đã mạnh mẽ cùng với các thầy cô.

Cảm ơn sự đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể đội ngũ HES.

Tất cả cho ánh mắt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của học sinh trên sân trường này!

4